Ngày về ra mắt gia đình anh, tôi bàng
hoàng khi người đứng trước mặt tôi, người mà anh gọi bằng bố chính là người đàn
ông tôi yêu năm nào
Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đau khổ và lục đục.
Bố tôi thường xuyên cờ bạc và say
triền miên, mẹ tôi chán bố tôi quá nên đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông
khác.
Anh trai tôi chán cảnh gia đình nên đã sử dụng ma túy, vậy là bao
nhiêu tiền của trong gia đình đội nón ra đi theo những trận đỏ đen của bố và những
mũi kim của anh trai tôi. Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi phải nghỉ học vì chẳng có
tiền. Cực chẳng đã, tôi phải xin vào một quán bia để làm nhân viên bán hàng.
Trong thời gian làm ở đó, quán khá đông khách, phần
vì nhan sắc của tôi cũng tạm ổn, lại khéo léo biết cách nói chuyện với khách
nên chủ quán rất quý tôi và lương của tôi bao giờ cũng cao hơn hẳn nhóm bạn làm
cùng. Trong số những khách hàng đến, có một người đàn ông đã đứng tuổi, ông ta
rất thích nói chuyện với tôi.
Nghe ông kể, tôi biết vợ ông đã mất từ lâu, ông định
đi thêm bước nữa nhưng thương con nên vẫn lần lữa chưa quyết định. Ở bên ông,
tôi thấy bình yên và được che chở, phút chốc tôi quên đi gia cảnh cùng cực mà
tôi đang có, tôi thấy mình vui vẻ và tung tăng như một đứa trẻ. Ông đối xử rất
tốt với tôi và muốn tôi đi học trở lại, nhưng tôi xin phép từ chối vì bản thân
tôi cũng lo rằng nếu có được đi học cũng chẳng biết xin ở đâu.
Sau cùng nghe ông thuyết phục, tôi đã đi học một lớp
làm tóc và ông đã xin cho tôi vào làm ở một salon lớn với mức lương khá. Cho dù
công việc rất vất vả vì nhiều khách nhưng tôi thấy vui vì công việc tôi đang
làm. Ông nói với tôi khi nào chắc tay nghề, ông sẽ cho tôi vốn để mở một cửa
hàng nhỏ. Xúc động trước tấm chân tình của ông, tôi đã tình nguyện trao thân
cho ông như một món quà để trả ơn những gì ông đã làm cho tôi. Ban đầu ông
không đồng ý, nhưng trước sự quyết liệt của tôi, ông đã nhận lời.
Tôi mở cửa hàng nhỏ, vì có nhiều khách quen nên tôi
nhanh chóng lấy lại được vốn và muốn trả lại ông. Ông từ chối nhận,
ông nói muốn tôi giữ lại để sau này làm có tiền phòng thân khi lập gia đình.
Ông muốn tôi hãy mở lòng tìm những người khác vì ông không muốn tôi phải lấy một
người như ông. Ban đầu tôi không chấp nhận, nhưng ông đã tự rời xa tôi và cắt
hoàn toàn liên lạc với tôi. Ông muốn tôi có cuộc đời mới.
Xa ông rồi, trái tim của tôi vẫn còn đau đớn. Gần 3
năm sau tôi mới quên ông. Lúc đó có một khách hàng mới hay đến làm tóc ở cửa
hàng tôi, anh chỉ đồng ý cho tôi làm tóc chứ không muốn nhân viên nào động vào.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh là khách hàng bình thường. Nhưng càng nói chuyện với
anh tôi càng thấy cảm mến, ở anh có nét trầm tính, tốt bụng và khoan dung như
người đàn ông tôi đã từng gặp thủa xưa.
Tôi và anh đã yêu nhau sau 5 tháng hẹn
hò. Tôi đã chuyển đến ở cùng anh để tiện việc chăm sóc nhau. Nhiều lần anh
rủ tôi về nhà anh nhưng công việc bận quá khiến tôi cứ khất mãi, đến lúc phát
hiện ra tôi có bầu được 2 tháng thì anh cuống quýt giục tôi về để hai đứa còn
xin phép cưới.
Ngày về ra mắt gia đình anh, tôi bàng hoàng khi người
đứng trước mặt tôi, người mà anh gọi bằng bố chính là người đàn ông tôi yêu năm
nào. Không chịu nổi cú sốc này, tôi đã ngất xỉu. Anh phải vội vàng đưa tôi đến
bệnh viện. Rất may bác sĩ nói tôi bị choáng váng do mang thai nên anh không
nghi ngờ gì.
Tôi thật sự sốc, tôi không thể tưởng tượng được nghịch
cảnh éo le này. Giờ ông cũng đã lập gia đình với người phụ nữ khác, nhưng quá
khứ của tôi thì sao? Tôi nên làm gì bây giờ?










0 nhận xét:
Đăng nhận xét